Trong không khí hiện tràn đầy mùi vị giương cung bạt kiếm, Vân Diễm vứt bỏ thân phận sứ thần, đơn thuần là một đối thủ, không cam lòng yếu thế cùng Nhan Hi giao chiến bằng ánh mắt, dường như đang nói…, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thua.
“Vân Diễm giáo chủ, ngươi có phải hay không còn có lời gì nói với trẫm, hôm nay không ngại cứ nói thẳng, đem chuyện này cũng giải quyết luôn thể.”
Vân Diễm ôm quyền, không có thành ý khen tặng, “Bệ hạ quả nhiên có cái nhìn sắc bén, cái gì cũng không thể gạt được con mắt của ngài, Vân Diễm lần này tới đích xác là vì một phong mật hàm của Hoàng đế Lỗ quốc, chỉ để cho một mình ngài xem qua, sau khi đọc xong, xin ngài mau sớm cho Vân mỗ một trả lời chắc chắn.”
Dứt lời, từ trong lòng ngực móc ra một bao gấm trân quý màu đỏ, tỉ mỉ mở ra, bên trong có một phong thư thiếp vàng, dấu vết ấn ký hoàng gia cùng đồ đằng, trên miệng thư có dấu điểm phong đỏ thắm, không có dấu vết bị mở ra.
Đến thái giám cũng đã bị đuổi ra, nên Vân Diễm đứng dậy, tự mình đưa đến trước long án của Nhan Hi.
Hoàng đế cũng không có gấp gáp mở ra, ngón tay gõ gõ trên đó, “Có một mật hàm như vậy vì sao không sớm lấy ra, không nên chờ trẫm tới hỏi ngươi?”
“Bệ hạ, chuyện này rất trọng đại, tuyệt đối không thể trước mặt người khác lộ ra, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Vân Diễm một mực đợi chờ cơ hội cùng ngài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622506/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.