Nhan Dung cảnh giác ngửi được mùi vị khác thường, không có chuyện gì mà ân cần thì không phải tính cách của lão Thừa tướng này, “Bổn vương cùng Vân Diễm giáo chủ cũng không quá quen thuộc, Thừa tướng có lời gì trực tiếp tìm bệ hạ nói đi, cùng Bổn vương nói căn bản không có tác dụng gì, ngài nghĩ xem, ta ở trên triều đình cũng không có cả một nửa chức quan, miếu nhỏ không thể động đại Bồ Tát, đúng không.”
Hắn thích tự hạ thấp mình để không nhận trách nhiệm lớn lao nào, Nhan Dung từ lúc nhỏ đã đùa rất thành thạo.
Thừa tướng vội vàng dùng thân thể mập mạp ngăn cản đường đi của Nhan Dung, khuôn mặt tươi cười càng phóng lớn, “Chuyện này bệ hạ đại khái cũng cảm thấy rất phiền, Nhị vương gia ngài không ngại trước nghe hết rồi hãy nói, thực không dám giấu diếm, bổn quan là đang nghĩ cách giúp bệ hạ ngăn chặn sơ hở đây, nhưng bây giờ lỗ thủng càng lúc càng lớn, ta có tâm nhưng bất lực, mắt nhìn thấy đã không thể che giấu được.” Trịnh trọng ngó quanh mấy cái, xác định không ai chú ý tới lão và Nhan Dung mới nói, “Nơi đây không phải nơi tốt để nói chuyện này, chúng ta hay là đi trà lâu ngồi xuống rồi nói, liên quan đến hòa bình Lỗ Yến hai nước không phải chuyện đùa a, Nhị vương gia.”
Một lèo nói như vậy làm Nhan Dung có vài phần hứng thú, hất ra tay Thừa tướng, hắn hơi sửa sang lại nếp áo, “Ngài đừng lôi nữa, làm nhăn nhúm ta trở về không có cách nào khai báo, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622404/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.