Nhan Dung đến dịch quán đúng lúc cùng Thừa tướng gặp nhau ở cửa, Nhị điện hạ trong lòng cũng thản nhiên, thoải mái đứng nguyên tại chỗ, chờ lão già nầy từ bên trong kiệu chui ra, làm bộ mặt cười khanh khách ra mắt, “Đây không phải là nhị vương gia sao? Thật đúng là trùng hợp, ở chỗ này cũng có thể vô tình gặp được a.”
“Thừa tướng nói rất đúng, bổn vương cũng đang nghĩ vậy, thiên hạ này chuyện tình cờ rất nhiều, trước cửa dịch quán gặp phải người quen thật sự chưa tính là quá tình cờ.” Nhàn rỗi tán gẫu, Nhan Dung mạn bất kinh tâm dùng thái độ cà lơ phất phơ che đi ý nghĩ trong lòng, trước mặt lão hồ ly – dưới ngáng chân, luôn đào bẫy rập thiết kế người khác này, nên hắn nói chuyện cũng chỉ có bảy phần thật, chỉ ngu ngơ cười cười đáp lễ.
Thừa tướng thấy Nhan Dung, lúc đầu cũng là âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ gặp phải ai không được, sao phải vị Gia hỏa này? Nói là nhàn tản Vương gia, nhưng hết lần này tới lần khác đều được hoàng thượng coi trọng, là người duy nhất trong tất cả huynh đệ mà bệ hạ công khai quan tâm nhất, điểm này có thể nhìn từ việc nhị vương gia hàng năm tháng dài ở tại Duệ vương phủ, cùng bệ hạ làm láng giềng. Hơn nữa nhị vương gia hàng năm không trong kinh thành, tính tình quái dị, hắn cũng không hiểu rõ tính tình, chỉ bằng trực giác cho là Nhan Dung đeo đầy nụ cười trên mặt, thoạt nhìn có mấy phần mùi vị của âm mưu, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622406/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.