"Vi Vi, nàng mệt mỏi thì nhắm mắt lại ngủ đi, hài tử có người chiếu cố rồi, không cần phải lo lắng." Vén lên mấy sợi tóc lòa xòa bên má nàng, Nhan Hi cúi đầu nói.
Nàng cũng quả thật mệt mỏi, giằng co hết mấy canh giờ, lúc này hài tử cũng đã đi ra, bụng đau đớn lập tức biến mất, thoải mái nói không ra lời.
Trở mình, Đào Tiểu Vi thỏa mãn lẩm bẩm, "Nằm úp sấp cảm Giác thật tốt."
Lúc mang thai, hy vọng lớn nhất mỗi ngày đó là có thể nằm sấp mà ngủ, mấy tháng không làm động tác này, Đào Tiểu Vi mơ hồ có chút không có thói quen.
Nhan Hi ngồi ở một bên coi chừng, cho đến khi nàng hô hấp đều đều, lâm vào giấc ngủ sâu mới nhẹ nhàng rút về mấy ngon tay cùng Đào Tiểu Vi nắm chặt, đưa về trong chăn.
"Thiên Đồng, thật tốt chiếu cố Vương phi cùng hài tử." Nhan Hi đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, khi đi ngang qua Trúc Diệp Đồng, lại nói, "Nhị tẩu, phiền tẩu đi vào thăm Vi Vi, ta đi làm chút việc sẽ trở về."
Trúc Diệp Đồng nghe thấy được một cổ thật sâu sát khí, mặc dù không phải là hướng về phía nàng, trong lòng vẫn là tránh không được sinh ra kính sợ, cũng không dám hỏi Đào Tiểu Vi sinh là nam hay nữ, cuống quít đáp ứng, ôm Nhan Noãn Noãn đi vào nội thất...
Vân Diễm giờ này đã không còn kiên nhẫn, hắn bất quá chính là hỏi Nhan Dung có hay không có một tỷ muội than sinh mà thôi, kia đâu ngờ tới cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622471/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.