Ngô Hổ Thước chạy vài bước nhỏ đã tới bên cạnh Ngọc La Kiều, lại là nhất quán bộ dạng lưu manh, "Ngọc đại nhân, mau chuẩn bị lễ vật, nhớ phải là một đôi nga, sớm một chút đem đến Duệ vương phủ đi, ngài nhất định nhận được điều tốt."
Hắn tâm tình thật tốt, không để ý Ngọc La Kiều tùy ý nói mấy câu trước đó, có nghe hay không tùy nàng, Ngô Hổ Thước cũng không nguyện giải thích thêm, như đứa trẻ bước đi sôi nổi, trở về phòng ăn bữa trưa của hắn.
Ngọc La Kiều đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát, quay đầu đối với quản gia bên cạnh nói, "Phái người chuẩn bị lễ vật đưa đến Duệ vương phủ, mau đi đi." ...
Bên trong nội thất tiếng huyên náo đã áp đảo tiếng đánh nhau cách đó không xa.
Ở chỗ này, mọi người tim cũng thắt lại, mọi chú ý đều dồn vào hài tử sắp ra đời trong bụng Vương phi, không có người nào chú ý tới còn có hai nhóm người đang ở trên nóc nhà giằng co, không khí ngưng trọng đè nén, đánh nhau chết sống hết sức căng thẳng.
"Nương nương, đã thấy đầu hài tử, người kiên nhẫn một chút, lại dùng lực, đúng, chính là như vậy." Bà mụ có kinh nghiệm nhất đang gục ở giữa hai chân Đào Tiểu Vi, còn có hai người khác một tả một hữu, lúc Vương phi dùng lực không đủ sẽ giúp nàng xoa bóp ở thắt lưng, giảm bớt đau đớn, đợi nàng lại bắt đầu một lần cố gắng mới, các bà mụ lập tức buông ra tay.
"Một lần nữa, nương nương, người làm tốt lắm, tiểu bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622473/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.