Từ ngày thứ hai lên, Đào Tiểu Vi rời giường, ăn cơm, tản bộ, đi học, chơi mặt nạ, thậm chí đi nhà xí thì phía sau ít nhất đi theo mười sáu người, trong đó bao gồm Thiên Sương cùng Thiên Đồng cộng thêm sáu bà mụ thiếp thân hầu hạ, còn có năm thị vệ phía trước mở đường, năm người khác cản ở phía sau. Bất kể là ai, muốn đến gần Đào Tiểu Vi ít nhất phải trải qua hai mươi mấy con mắt càn quét, với thế lực như vậy, nếu dùng để phòng cao thủ thì vô dụng, nhưng còn tránh khỏi bọn người không cẩn thận động tay động chân đụng phải nàng thì phi thường có hiệu quả.
Lúc đầu Đào Tiểu Vi đặc biệt không được tự nhiên, trước kia đi tới chỗ nào cũng chỉ có tỷ muội Thiên Đồng cùng Thiên Sương, mà họ còn ở phía sau không xa không gần đi theo, thật cũng không cảm thấy phiền, nhưng lúc này một lúc tăng thêm nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả lúc bước đi, bên trái bên phải cũng có người đỡ vịn, sợ nàng dập đầu hay sao, nàng không có thói quen bị nhiều người dòm ngó như vậy, ngay cả Nhan Hi cũng ngầm đồng ý tình cảnh này.
Đào Tiểu Vi thậm chí hoài nghi, cái này căn bản là phu quân của nàng một tay bày ra.
Trong nháy mắt vừa một tháng đi qua, Đào Tiểu Vi lúc này lên xuống giường đều có chút lao lực, tháng trước quần áo mới vừa may đã không vừa nữa, nay được may tặng bộ đồ mới đem tới đây, Thiên Đồng dùng thân hình của mình khoa tay múa chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622494/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.