Ngồi không bao lâu thì Ngọc La Kiều đã thu xếp muốn cáo từ.
Đào Tiểu Vi thân thể mệt mỏi, nhưng không nỡ để tỷ tỷ rời đi, sau nhiều cái ngáp, còn muốn lôi kéo tay tỷ tỷ không tha.
Nhan Hi ánh mắt không vui đâm tới sau lưng, dường như đang trách cứ Ngọc La Kiều không thức thời, quấy rầy Đào Tiểu Vi nghỉ ngơi.
Ngọc La Kiều thật sự không muốn bởi vì chút ít chuyện như vậy để cho Nhan Hi không thoải mái, lập tức biết điều đứng lên nói có việc muốn cáo từ.
Đào Tiểu Vi cố gắng lưu cũng không được, không thể làm gì khác hơn là nói đích thân đưa nàng ra cửa. Cùng lúc Nhan Hi cùng Ngọc La Kiều đồng thời ngăn cản, Đào Tiểu Vi mới không xuống giường.
Trừ đi ban đêm, Nhan Hi vào ban ngày rất ít khi lên giường nghỉ ngơi, sau khi Ngọc thái phi ra về, hắn hiện tại dựa ở bên cạnh Đào Tiểu Vi, hai người cùng đắp một chiếc chăn, bao trùm trên bụng Đào Tiểu Vi là một bàn tay to ấm áp.
Nhan Hi ánh mắt rất kỳ quái, không có giống thường ngày lạnh như băng mà giờ này trông rất mông lung.
Nhìn chằm chằm tòa núi nhỏ dưới lớp áo ngủ bằng gấm, tiểu tâm dực dực, giống như là đối với trân bảo mất mà được lại, nóng rực ý nghĩ yêu thương, cơ hồ ngưng kết là thực thể.
"Phu quân, chàng làm sao vậy?" Vô cùng khác thường, ngay cả Đào Tiểu Vi cũng chú ý tới, lo lắng đem tay nhỏ bé bao trùm lên bàn tay trên bụng mình.
"Vi Vi, từ hôm nay trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622495/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.