Hắn muốn chết phải đi chết.
Nhưng lúc này hắn Ngô Hổ Thước là người nàng tiến cử, bọn họ là đứng chung một thuyền, Ngọc La Kiều e sợ Nhan Hi tức giận, đem hỏa khí nuốt vào bụng, cũng không giải thích được cái gì, Ngọc La Kiều tay nhỏ bé vừa lặng lẽ hướng bên hông Ngô Hổ Thước đi qua, chuẩn bị cho hắn một cái nhéo ưu nhã.
Nhan Hi thật sâu ngưng mắt nhìn Ngô Hổ Thước, dường như là muốn nhìn ra trong mắt hắn tính chân thật của lời nói.
Mà Ngô Hổ Thước thì quật cường không dời đi ánh mắt, mặc dù trước mặt là thiên tử chấp chưởng quyền sanh sát, ánh mắt của thiên tử so với đao còn muốn bén nhọn hơn.
Dời đi chính là chột dạ, dời đi chính là thừa nhận nói bậy, Ngô Hổ Thước đưa tay ngăn bàn tay gây rối của Ngọc LA Kiều, chính mình cũng phân tán lực chú ý.
Như vậy là giảm đi phiền toái cho Ngọc La Kiều.
Nàng vốn là nghĩ dùng sức nhéo hắn.
Nhan Hi đầu lông mày nhướng lên, hướng Ngọc La Kiều phất tay một cái, chỉ vào nội thất nói, “Nàng đang đợi ngươi.”
Ngô Hổ Thước tự nhiên là không vào được, Nhan Hi cũng không có ý cùng Ngọc La Kiều đi vào.
Hắn hẳn là đối với lời nói không biết thật giả của Ngô Hổ Thước có hứng thú, Ngọc La Kiều lại nhiều lần quấy rầy mờ ám, Nhan Hi đã nhìn thấy ở trong mắt, cho nên nghĩ biện pháp đem nàng ra ngoài, như vậy mới có thể yên tâm nghe Ngô Hổ Thước đem những từ nghẹn trở về trong bụng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622501/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.