Ngô Hổ Thước chợt cảm thấy thể diện bị xem nhẹ, lầm bầm nói, “Chỉ chút chuyện như thế cũng nhìn không ra, ta còn được gọi là Dự Ngôn Sư vĩ đại sao?” Mấy chữ ‘Vĩ đại nhất’ trước mặt hoàng đế mà dùng thật không thích hợp lắm, cho nên hắn ngậm miệng. Nhưng vẻ mặt ủy khuất làm sao cũng giấu không được.
Dưởng như Ngọc La Kiều cũng chột dạ, lời nói của mình thật có xúc phạm bản lãnh của hắn, vẻ mặt bây giờ của hắn so sánh với tiểu hài tử còn hồn nhiên vô tội hơn, làm người ta buồn cười.
Vấn đề là hai người cũng không tâm tư thưởng thức hắn một đại nam nhân tinh khiết.
Ngọc La Kiều thừa dịp lực chú ý của Nhan Hi không để ở chỗ này, chỉ dùng sức đạp Ngô Hổ Thước, để sát vào lỗ tai của hắn tàn bạo nhỏ giọng uy hiếp nói, “Nhìn thấy Hoàng thượng còn không nghiêm trang một chút, còn nói nhảm ta liền cho người đem ngươi ném ra ngoài.”
Nhan Hi đang suy nghĩ đến thâm ý trong bốn chữ ‘Mất mà được lại’, một cổ chua xót khác thường chậm rãi dâng lên trong ngực. Hắn cuộc đời này những chuyện có thể nhớ tới cũng cảm giác sâu sắc hối hận không nhiều, nhưng sẽ chợt có những đêm khuya yên lặng, thời điểm không ngủ được sẽ đột ngột nhớ tới, trắng đêm cũng chưa chợp mắt.
Không muốn làm cho Đào Tiểu Vi nhớ lại, hắn đã thật lâu không có ở trước mặt nàng nhắc tới, cũng không cho nàng nhắc tới, ngược lại cứ nghĩ mình tâm địa nguội lạnh mà làm sao cũng không thể quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622502/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.