“Có thể không?” Đáng thương nhìn Nhan Hi, đôi mắt trong suốt mở to, lông mi run run, thật khả ái như một hài tử.
Nàng rõ ràng là sắp trở thành mẫu thân của người khác, làm sao lại còn có bộ dáng đáng yêu như vậy chứ.
Nhan Hi vươn tay nắm nhẹ cái mũi của nàng, sủng nịch nói, “Có cái gì không thể, Thái Phi cũng không có mang thai, đi một chuyến chẳng lẽ không được.”
“Hì hì, thiếp đây sẽ ở trong phủ chờ, phu quân, chàng nhanh đi gọi người đón Ngọc tỷ tỷ, thiếp biết điều một chút nằm bất động trên giường, chờ chàng trở lại.” Cười híp mắt tiến tới hai má Nhan Hi, ấn xuống nụ hôn mềm mại.
Nửa câu sau của nàng nói làm người ta phải suy nghĩ đến chuyện đỏ mặt nha, Nhan Hi cơ hồ không nỡ rời đi, ngón tay hơi thô ráp xẹt qua cánh môi Đào Tiểu Vi, khác thường xúc cảm làm hai người đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Ánh mắt dường như phớt qua " quả dưa hấu " trên bụng, Nhan Hi thở dài híp mắt, còn chưa được, Vi Vi mang thai đã bảy tháng , lúc này vô luận như thế nào cũng không thể có bất kỳ kích thích, nhưng loại chuyện này ‘tính kích thích’ thì phi thường lớn.
Hay là thôi đi, chờ ít hơn hay chờ thêm nữa cũng là đau khổ. Tay đã nắm Đào Tiểu Vi, tàn bạo đè lại gáy nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng, trằn trọc mút, cơ hồ muốn không thở được nữa mới đột nhiên buông nàng ra, bước nhanh tiêu sái ra ngoài, cùng một tiếng gọi tên Cửu Đỉnh…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622504/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.