Cái gì ngũ hành bát quái, nói toạc ra không phải là thầy tướng số sao. Ngay cả kiến giá thánh thượng cũng không hiểu thay đổi lại một bộ xiêm y tốt hơn, cổ áo cùng ống tay áo đã sờn cũ, áo choàng thì ngắn ngủn mà còn mặc, còn có vết dầu mỡ của thức ăn khắc trên vạt áo.
“Bệ hạ, thảo đân tên là Ngô Hổ Thước, hành tẩu giang hồ, chu du thiên hạ.” Thầy tướng số cũng không sợ hãi, thao thao bất tuyệt tiến hành tự giới thiệu mình.
Nói chưa dứt lời, vừa nghe xong, Nhan Hi sắc mặt âm u hơn.
Lạnh lùng liếc Ngọc La Kiều, giống như là đang đợi giải thích của nàng.
Ngô Hổ Thước? Nói nhảm? Này là tên sao.
Ngọc La Kiều cũng không lường trước được Ngô Hổ Thước lại ngay cả Hoàng thượng cũng dám dùng cách nói chuyện thường ngày, dùng sức ở phía sau đá hắn một cước, ý bảo hắn im miệng chớ nói nhảm. Trước mặt là vị nam nhân tôn quý nhất Yến quốc, hơn nữa tính tình của hắn cũng không tốt, ở trước mặt hắn còn hồ ngôn loạn ngữ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ được tai ương a.
“Bệ hạ, Ngô Hổ Thước đúng là có mấy phần bản lãnh thật sự, Ngọc Nhi có nhiều chuyện cũng dựa vào hắn mới có thể giải quyết, cho nên lần này thuận tiện dẫn đến bái kiến Hoàng thượng, hắn muốn lưu lại chỗ chúng ta hỗ trợ.” Ngọc La Kiều nói năng tránh né, bởi vì biết Đào Tiểu Vi đang ở bên trong phòng, sợ bị nghe được một hồi sẽ khó giải thích, nên định không nói lời quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622503/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.