Lấy cứng chọi cứng Nhan Hi mới là không sợ.
Đối mặt với những đứa trẻ, hắn lại cam bái hạ phong lui đến một bên.
Không sờ, không đụng, không lộ ra vẻ mặt thích, muốn tránh còn tránh không kịp.
“Ta có thể bồng một chút không?” Đào Tiểu Vi mỉm cười ngọt ngào, chà xát chà xát tay, hỏi Trúc Diệp Đồng đang ngồi ở bên cạnh hỏa lò.
“Đương nhiên là có thể.” Trúc Diệp Đồng đứng dậy đi tới bên cạnh Nhan Dung đón lấy hài tử, Nhan Noãn Noãn vừa đụng đến thân thể Trúc Diệp Đồng lập tức phát giác mùi vị mẫu thân, đầu nhỏ củng hướng vào trong ngực chui, giấu ở bao, tay nhỏ bé không an phận lộ ra nghĩ sờ hai máTrúc Diệp Đồng. Đào Tiểu Vi cười híp mắt đưa tay đi đón, còn chưa đụng tới Noãn Noãn béo mập, đột nhiên cảm giác được trong bụng một đạp.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng ôm bụng hô ra tiếng.
Nhan Hi lập tức khẩn trương đỡ lấy nàng, “Vi Vi, sao vậy? Nơi nào đau? Có phải hay không là sắp sinh?”
“Không có, không có.” Lộ ra nụ cười trấn an, Đào Tiểu Vi kinh hồn táng đảm chỉ vào bụng đã mất dần đau đớn nói, “Nghe nói thiếp muốn ôm Noãn Noãn, hài tử chúng ta ghen tị, mới vừa rồi nặng nề đá thiếp một cước, thiếp không có phòng bị nên nhịn không được.”
Nhan Hi căm tức nhìn cái bụng làm Đào Tiểu Vi ngày đêm ngủ không yên ổn, nếu như lúc này hài tử ra tới, nghênh đón chúng cũng không phải là nụ cười hạnh phúc của một phụ thân mà là một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622508/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.