Đào Tiểu Vi yêu cực kỳ yêu thích tiểu oa nhi phấn trang ngọc thế này, thỉnh thoảng muốn qua tới thăm, bụng của nàng mỗi ngày lại như lớn hơn một chút, vóc người xinh xắn đột ngột tròn như quả cầu, mạo hiểm lảo đảo muốn ngã. Nhan Hi không yên tâm nàng một mình qua lại, đi đi lại lại trên tuyết vạn nhất không cẩn thận trượt chân, cũng không phải là đùa giỡn.
Cho nên mỗi lần cũng rút ra một chút thời gian phụng bồi nàng cùng đi.
Nhan Dung tìm được đất dụng võ, mỗi lần nhìn thấy Nhan Hi, lại vui thích ôm Nhan Noãn Noãn đi qua, vẻ mặt được làm cha phô bày hết công suất.
“Tiểu bão bối Noãn Noãn, người mặt lạnh không biết cười này chính là thất thúc của con, có biết không? Nga, biết! Được rồi, nhớ lấy, cũng đừng nhìn, vốn mùa đông đã lạnh rồi, vạn nhất bị thất thúc lây thêm gió rét, phụ thân sẽ đau lòng mà chảy xuống nước mắt nam nhi nga.”
Hết lần này tới lần khác, Nhan Noãn Noãn mới đầy tháng sanh ở mùa đông nên không sợ hàn, mắt tròn căng nước ngoắc ngoắc ngó nhìn Nhan Hi, Nhan Dung chuyển hướng không để cho tiểu oa nhi nhìn, nó lập tức thị uy, gào khóc, đem phụ thân cũng khóc đến tâm hoảng ý loạn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cho tiểu oa nhi nhìn, một đôi mắt nhìn chầm chầm Nhan Hi, Nhan Noãn Noãn cái miệng nhỏ nhắn khép lại, vẻ thật to một nụ cười, lộ ra gương mặt béo mập.
Tiểu oa nhi cười.
Nó cũng thỉnh thoảng vô thức cười khi đang ngủ, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622509/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.