Có cái gì cực khổ đâu, vì hắn, vì ngôi hoàng đế dễ như trở bàn tay nhưng cũng vừa xa cuối chân trời kia, nếu như ngay cả nàng – thê tử của hắn cũng không giúp đỡ, còn có ai có thể vì hắn chia sẻ đâu?
“Bệ hạ, Nhu nhi không cảm thấy cực khổ, sau này nô tì sẽ tận lực nhiều hơn đi gặp Ngọc Thái phi, đem tâm ý của ngài truyền cho nương nương, nhưng này phải cần một khoảng thời gian.” Ngọc Thái phi nơi nơi trong nhà đều có tai mắt của Nhan Hi, nhất cử nhất động của nương nương có ít nhất hai mươi con mắt cùng hằng hà lỗ tai chú ý đến, Nhã Nhu mỗi lần thấy Thái phi nương nương, chỉ có dựa vào những lúc nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mượn vật chỉ điểm, nhắn nhủ mục đích của nàng, nữ nhân như thái phi, trong cung trải qua sóng to gió lớn đúng là bất kham làm nàng nghe không rõ, vừa không đồng ý cũng không cự tuyệt, tới thì nghênh đi liền đưa, những thứ kia như mật thư nàng len lén nhét ở trong khăn như đá ném vào biển rộng, không có tin tức.
“Nhu nhi, nàng nhất định phải cẩn thận.” Hòa Thạc vương gia vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Chuyện như vậy trừ nàng ra, giao cho bất luận kẻ nào ta cũng không yên lòng.” Vươn cánh tay đem nàng kéo vào nói, “Bây giờ phu quân thật không có mấy người có thể tin tưởng, trong vương phủ vô số nữ nhân, chân chính có thể tâm linh tương thông, cũng chỉ có nàng.”
Lời này còn có thể so sánh với mật ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622510/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.