“Ta không có tức giận.” Lời nói lạnh nhạt phủ nhận, nói không giận nhưng trên trán nhăn lại đã tố cáo.
Hơn nữa Đào Tiểu Vi nghĩ ra cái từ ‘Người xấu tốt nhất’ cũng làm cho hắn nghe không ra nó đáng giá phải tự hào.
“Thật tốt, vậy là Vi Vi nghĩ nhiều.” Thuận thế bò lên đầu gối của hắn, tay ôm ôm lấy cổ Nhan Hi, cười duyên cọ tới cọ lui, giống như con mèo nhỏ không an phận làm nũng, còn kém là không có vươn ra đầu lưỡi màu hồng phấn đi liếm má Nhan Hi lấy lòng .
Cánh tay của Nhan Hi rốt cục rơi vào bên hông nàng, đem thân thể Đào Tiểu Vi cố định ở trong lồng ngực, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài ra một hơi, không có nói gì.
Đào Tiểu Vi làm sao không rõ, Nhan Hi đây là còn đang cùng nàng phân cao thấp, vì người tỷ tỷ duy nhất còn lại của nàng.
Trong mắt hắn, không có ai là thiện lương, ngay cả tỷ tỷ của nàng đến gần nàng cũng có ý đồ.
Như vậy trông gà hoá cuốc, thật giống như trừ hắn ra, trên thế giới không còn có ai với nàng tốt cả.
Cùng Ngọc tỷ tỷ nói chuyện gần nửa ngày, Nhan Hi cũng ở đó, tỷ muội trong lúc này cũng chỉ là nói mầy việc thường ngày, có lẽ Ngọc tỷ tỷ ngại Nhan Hi có mặt, rất nhiều điều muốn nói cũng phải dừng lại.
Đối với Tuyết tỷ tỷ chết đi, nàng cũng đã hiểu, đó là tiên hoàng lưu lại một lựa chọn, trong tỷ muội chỉ tồn tại một người, vì muội muội mà Tuyết tỷ đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622557/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.