Nhan Hi sắc mặt không thấy khá chuyển.
Nếu không phải Đào Tiểu Vi đang ở sau bình phong, hắn thật muốn…
“Bệ hạ, Ngọc Nhi được người đáp ứng nhiều như thế, tự nhiên cũng sẽ có hồi đáp, về chuyệnTuyết tỷ tỷ, Tiểu Đào Nhi đối với ngài tựa hồ có chút hiểu lầm, chuyện này cứ để Ngọc Nhi giải quyết, người có thấy được không?”
Ngọc Thái phi dương dương đắc ý hướng sau tấm bình phong nhìn, không cần chờ Nhan Hi trả lời, nàng cũng biết đáp án nhất định là được.
Nàng không có ai phải nhớ thương và cần phải trả giá, so với Nhan Hi có nhược điểm thì nhất định là hắn thất bại thảm hại rồi.
Bởi vì hắn quá quan tâm Tiểu Đào Nhi .
Quả nhiên, trên đường trở về Duệ vương phủ, Đào Tiểu Vi giống như con thỏ nhỏ chột dạ, dùng mắt to tròn trộm nghiêng nhìn Nhan Hi, không có như sáng sớm nay đau khổ đến không muốn sống, rất nhiều áy náy không thể che hết làm cho nàng không được thoải mái.
Còn hiểu được ngượng ngùng.
“Phu quân, chàng có mỏi mệt không? Ta giúp chàng đấm bóp vai nha.” Lung la lung lay đứng lên, chen vào khe hở phía sau Nhan Hi, không nhìn ánh mắt của hắn, Đào Tiểu Vi sẽ lớn gan hơn rất nhiều, trên vai hắn dùng sức đấm bóp mấy cái, Nhan Hi không có cảm giác gì, Đào Tiểu Vi lại cảm thấy mấy ngón tay cũng đau.
Xám xịt bò lại vị trí của mình, xoa xoa cổ tay không tốt nói, “Ta còn muốn giúp chàng bóp chân nữa, phu quân, bên trái hay là bên phải?”
Nhan Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622558/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.