“Đừng khóc, để cho tỷ tỷ nhìn một chút.” Cùng Đào Tiểu Vi tách ra một chút, Ngọc Thái phi từ trong lòng ngực móc ra khăn tay nhẹ nhàng giúp Đào Tiểu Vi lau hai mắt sưng đỏ, “Tiểu Đào Nhi cũng lớn như vậy rồi, nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt đại phương hoa, tỷ muội chúng ta ba người có muội là đẹp nhất. Ai, Nhị tỷ cũng già rồi, nếu Tuyết tỷ tỷ gặp lại muội, không biết sẽ cao hứng như thế nào đâu.”
Nhắc tới Tuyết công chúa mất sớm, Đào Tiểu Vi khó nén áy náy, “Thật xin lỗi tỷ tỷ, muội biết đến quá muộn, nếu như sớm một chút, có lẽ… Có lẽ…” Có lẽ nàng còn có biện pháp thuyết phục Nhan Hi nghĩ cách, nhưng bây giờ người đã không còn, nói những thứ này có ích lợi gì.
“Muội muội ngốc, di chiếu tiên hoàng lập Tuyết tỷ tỷ là hoàng hậu, cũng muốn tỷ theo hầu hạ. Cho dù muội sớm biết cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì.” Nhìn hoàng đế bệ hạ giống như không có can thiệp tỷ muội các nàng ôn chuyện, Ngọc Thái phi to gan lôi kéo tay Đào Tiểu Vi qua một bên ngồi xuống, “Lúc này có thể gặp lại được muội, Nhị tỷ trong lòng nói không ra lời vui mừng, tất cả tâm nguyện cũng thỏa mãn, coi như là ngày mai có đi theo Tuyết tỷ tỷ, đời này cũng không còn tiếc nuối.”
“Ngọc tỷ tỷ, không cho phép tỷ nói như vậy.”
Ngọc Thái phi sủng nịch gật đầu, “Không nói, không nói . Từ trước tỷ tỷ đã quen sống một mình, sinh tử tự nhiên là không để ở trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622562/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.