Thiên Sương bưng lên sữa dê chuẩn bị cho Đào Tiểu Vi đi tới, “Vương phi nhìn cái gì kia mà chuyên tâm như vậy, trước uống sữa dê làm ấm thân thể nha.”
Đào Tiểu Vi lập tức đem thư giấu đi, hốc mắt hàm chứa nước mắt nhìn lại Thiên Sương, “Đi ra ngoài đi, ta không uống, bào tất cả mọi người đi ra ngoài! ! !”
Thiên Sương bị hù đến, làm sao lại bỗng nhiên phát lớn hỏa như vậy, cây trâm trên đầu cũng khẽ rung động.
“Còn không mau đi!” Đưa tay lên đem chén sữa trong tay Thiên Sương lật úp, Đào Tiểu Vi âm thanh rống to.
“Ngài đừng kích động, nô tỳ… nô tỳ đi ra ngoài…” Ngồi chồm hổm xuống đi nhặt trên mặt đất mấy mảnh vụn, nàng sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương đến chủ tử.
“Ngươi đi ra ngoài! ! !”
Thiên Sương liền không thể làm gì khác hơn là thuận thế cầm lên mấy cái lớn mảnh nhỏ chạy ra, Đào Tiểu Vi bước nhanh theo kịp, đích thân đóng cửa phòng, không yên lòng khóa kỹ rồi mới bước nhỏ chạy về đến bên giường ngơ ngác ngồi xuống.
Nước mắt tí tách rơi vào chiếc chăn sa tanh đỏ thẫm, ướt lên đôi mắt uyên ương thêu rất sống động.
Tuyết tỷ tỷ mất sớm, Ngọc tỷ tỷ chịu khổ, cũng chỉ có nàng, không có tim không có phổi sống ở ngoài cung, không nhớ không tưởng, thậm chí ngay cả tỷ muội đều quên.
Đã bao lâu không có nhớ tới họ, Đào Tiểu Vi nhớ không rõ .
Kể từ khi cùng Nhan Hi thành thân sau, trong đầu của nàng dưởng như cũng chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622574/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.