Người trong cung nàng quen biết cũng không nhiều, người nào có thể viết như vậy một phong thư cho nàng đâu? Trong nháy mắt muốn hủy đi phong thư kia, Đào Tiểu Vi hồi tưởng, trừ số ít mấy lão thái giám thường xuyên đến van cầu gặp Nhan Hi ra, nàng cũng chỉ biết Tô Bối Nhi, bây giờ ngay cả nàng ta cũng bị Nhan Hi đuổi đi, còn ai vào đây chứ?
Lão thái giám chắc là không biết có con dấu như vậy.
Tô Bối Nhi, cũng sẽ không phí sức lực viết thư cho nàng.
Một tờ giấy mỏng như cánh ve, là cống phẩm, dùng mai hương hun qua, cầm trong tay còn có cảm giác tâm thần sảng khoái.
“Tiểu Đào Nhi:
Nhiều năm không thấy, thủy chung không cách nào cùng muội muội liên lạc, đêm không thể ngủ, nước mắt tràn đầy vành mắt.
Trưởng công chúa Tuyết Nhi mất sớm, chỉ còn Nhị tỷ sống một mình trong cung, mong sinh thời có thể cùng Tam muội gặp nhau, tự tình tỷ muội.
Ngọc công chúa ( tự tay viết ) “
Đào Tiểu Vi thân thể liên tục lay động, tay đỡ lấy góc bàn mới đem thân thể ổn định lại, không dám tin xoa mắt, đem một trang giấy chưa đầy trăm chữ xem bảy tám lần, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía cuối bức thư, mấy đạo bút vẽ phác thảo ra một đoạn hoa mai trên cành.
Ba đóa hoa trên cành, còn có một đóa bay xuống trong gió, xoay tròn phiêu linh.
Không có sai, phái người đưa tin tới nhất định chính là người của Nhị tỷ – Ngọc công chúa.
Tề quốc lúc chưa mất, phụ hoàng sủng ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622575/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.