Lần này, ngay cả Huệ phi nương nương cũng cứng họng.
Chiêu Dương quý phi thân phận như vậy tôn quý, cũng rơi vào kết quả như vậy, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ nhìn như đang đi chinh phạt, có thể có mấy phần nắm chắc, có thể ở trước mặt hoàng thượng giành lại được ân sủng đâu?
Các cung phi mặc dù trên miệng cường ngạnh nhưng cuối cùng cũng vì lợi ích gia tộc phía sau, không có người thật sự nguyện ý xuất cung, lại càng không nguyện rơi vào kết quả như Tô Bối Nhi.
Nhìn lẫn nhau, ở trong mắt đối phương đều thấy được mờ mịt.
Còn muốn tiếp tục không?
Còn có thể tiếp tục sao? ?
Huệ phi cường ngạnh cũng mím môi, cúi đầu mà đứng, dưới chân như ngặn ngàn cân, làm sao cũng không dám đi về phía trước nửa bước.
Một trận tất tất tác tác tiếng bước chân.
Cung nữ cùng tiểu thái giám lập tức đứng thành hai hàng, quỳ gối xuống.
Nhan Hi vừa kéo tay Đào Tiểu Vi đi ra.
Hoàng thượng trên khuôn mặt lạnh như băng đã nhìn không ra tâm tình thật sự, Đào Tiểu Vi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trầm xuống, trong lòng nặng trịch, một loại cảm xúc phức tạp nói không rõ tên, nhìn Tô Bối Nhi cái dạng kia, lòng của nàng cũng đi theo đau đớn đồng tình.
Nhìn thấy một đám cô nương quần áo hoa lệ, từ trong ánh mắt khẩn cầu các nàng đối với Nhan Hi, Đào Tiểu Vi đọc được sự cô đơn, cùng Tô Bối Nhi giống nhau như đúc, canh giữ ở hậu cung nhưng chậm chạp đợi không được Nhan Hi trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622603/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.