Đào Tiểu Vi trong lòng cũng không tốt lắm.
Từ đầu tới đuôi, Tô Bối Nhi chẳng qua là khát vọng có thể được đến tình cảm Nhan Hi mà thôi.
Một nữ nhân kiêu ngạo, tôn quý, ưu nhã, vượt xa người thường.
Chỉ vì Nhan Hi, mà buông xuống kiêu ngạo, buông xuống tự ái, thậm chí địa vị cao ở Lỗ quốc cũng buông bỏ.
Nàng ta trở nên không còn là chính mình.
Tô Bối Nhi, thật sự đem Nhan Hi trở thành ông trời của mình, nguyện ý giao ra hết thảy, để đổi lấy tình yêu của hắn.
Đào Tiểu Vi cũng muốn cảm động vì tất cả mà một nữ nhân có thể làm.
Nhưng, người Tô Bối Nhi muốn chia xẻ là Nhan Hi, đó cũng là nam nhân nàng dùng cả tánh mạng yêu quý, từ năm tuổi đến bây giờ, Nhan Hi là người quan trọng nhất của nàng, vượt qua cả nợ nước thù nhà, làm sao có thể chia xẻ cho người khác.
Rất nhiều đồ có thể hào phóng chia xẻ cho rất nhiều người, duy chỉ có tình yêu là không thể, một chút cũng không thể.
“Quý Hỉ, gọi mấy cung nữ giúp quý phi nương nương ăn mặc chỉnh tề.”
Đào Tiểu Vi thở dài, nàng có thể làm, cũng chỉ có như vậy, để cho Tô Bối Nhi có chút thể diện đi ra hoàng cung, để nàng ta bay ra lao lung.
Hy vọng có một ngày, nàng ta có thể ở trên người nam nhân tìm được tình yêu, tìm được thâm tình chân chính, sẽ không như hôm nay nữa, khuất nhục thỉnh cầu thứ nàng căn bản không chiếm được.
Quý Hỉ một mực ở ngoài phòng, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622604/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.