Thà không nói thì thôi.
Đạo lý lớn này người nào không biết, có người nào trong lòng không thấy ủy khuất đâu.
Từ lễ thành thân đến bây giờ, mà chỉ có thể ở từ xa trông thấy một bên mặt, một bóng lưng, thậm chí còn không có nhìn cẩn thận đã biến mất ở trước mắt.
Lời nói của Huệ phi đâm vào tâm của mọi người.
Các nàng cũng là danh chánh ngôn thuận, chẳng lẽ nghĩ gặp Hoàng thượng một lần là phạm vào vương pháp.
“Tỷ tỷ nói rất đúng, bổn cung cũng không đi, hôm nay không phải là nhìn thấy Hoàng thượng thì không về, mọi thị phi khúc mắc phải hỏi cho rõ, thật sự không muốn chúng ta, thì hãy đuổi ra cung đi, chúng ta tới cùng nhau thì cùng lắm là ra đi cùng nhau.” (Mấy bà này chưa biết mặt “Sát thần” của Hi Hi nhà ta =.= )
Có một người đi theo phụ họa, chúng nữ nhân tâm đang phân vân cũng kiên định hơn.
“Chúng ta lúc nào thì đi tìm Hoàng thượng?” Trước cửa có thị vệ canh giữ, xem ra chỉ có thể xông vào, các nàng nhiều người lại là các cung phi có kim sắc phong hiệu nương nương, nếu cùng nhau xông vào, bọn họ cũng không dám cản trở.
Huệ phi lắc đầu, “Chờ một chút, hôm nay nhân vật chính là Chiêu Dương quý phi, chờ một lát vị nương nương kia nhìn thấy bệ hạ còn dẫn nghiêng theo mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước đi thăm bệnh, không biết nàng ta có thể hay không nhịn xuống khuất nhục này, chúng ta kiên nhẫn cho nàng ta có cơ hội nổi đóa, vốn là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622609/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.