Cánh cửa có cao tới đâu, hơi chút giơ chân lên là qua được, lại muốn bệ hạ tự mình ôm đi qua.
Đây là đang ra oai.
Đây là đang thị uy.
Đây là trực tiếp khiêu khích.
Ả là người nào?
Đến tột cùng là người nào?
Chẳng lẽ là người trong lời đồn, là chính thê của bệ hạ, người sống nép mình trong Duệ vương phủ sao?
Tuyệt không có khả năng, nàng ta thoạt nhìn nhỏ như vậy, đẹp như vậy, nhưng lời đồn trong cung thì chỉ là người khí chất bình thường.
Nghe nói nữ nhân kia đang mang thai, còn người trước mắt này làm sao cũng nhìn không ra mang thai, bụng bằng phẳng, vòng eo mãnh khảnh dịu dàng, từ bóng lưng nhìn không ra một chút mập mạp. Nếu như ả nữ nhân mang thai kia thật sự có tướng mạo như vậy, bệ hạ còn có cái gì không yên lòng để nàng vào chấp chưởng vị trí chủ cung.
Cho dù là người được công nhận đẹp nhất – Chiêu Dương quý phi, cũng so sánh với nàng ta không được.
Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra.
Bóng lưng Hoàng thượng cùng nữ tử thần bí rốt cục biến mất ở bên trong cửa cung, mấy đạo ánh mắt không cam lòng bị ngăn cản.
Mấy đạo mắt đồng loạt chuyển hướng về Huệ phi.
“Làm sao bây giờ? Bệ hạ không phải tới một mình, đợi lát nữa thăm bệnh đi ra, sẽ trực tiếp lên kiệu, chúng ta căn bản tiếp xúc không tới.”
“Ả nữ nhân kia là ai? Bệ hạ làm sao có bộ dáng quý trọng ả như vậy.” Nhìn người trong mộng đã xuất hiện, Huệ phi hận không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622610/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.