Vân Diễm thất vọng dời đi tầm mắt, lúc này nghe thanh âm Nhan Dung, cũng không thế nào giống.
Không phải là nàng, tuyệt đối không phải.
Bạch y thị vệ lần nữa tản ra, chỉnh tề nhất trí trở về cương vị.
Nhan Dung còn ôm đầu ngồi dưới đất, không chịu đứng lên.
Đại binh thủ thành không ưa, thô bạo nói, “Còn không cút nhanh lên, ngồi chồm hổm đẻ trứng à?”
Nhan Dung lúc này mới chống chân lảo đảo đứng lên, khoa trương lau hạt bụi trên áo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lén cách đó không xa Vân Diễm ngạo nghễ đứng, vừa lập tức dời đi ánh mắt, lên ngựa chậm rãi đi qua cửa thành.
Vân Diễm chẳng biết tại sao, thủy chung không cách nào đem ánh mắt từ trên người hắn dời đi, đợi khi bóng lưng thư sinh loè loẹt biến mất không thấy gì nữa, trong lòng dường như có cái gì nặng nề cũng cách hắn đi xa, vắng vẻ khó chịu.
Hắn không nhịn được đuổi theo, mấy hơi đã đến phía sau Nhan Dung, “Đào cô nương?”
Nhan Dung cơ hồ là theo phản xạ ôm đầu lập tức ngồi xuống, “Đừng giết tôi, tôi sau này không dám cười, tới chỗ nào cũng không cười, đừng giết tôi.”
Vân Diễm lần nữa thất vọng, thư sinh này thật không phải là người hắn muốn tìm.
“Ngươi đi đi.”
Lúc này, Nhan Dung động tác nhanh chóng đứng lên, lóng ngóng vụng về bò lên lưng ngựa, kẹp lấy bụng ngựa, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy biến mất ở trong tầm mắt Vân Diễm.
Vẫn như cũ là thất vọng, không hiểu, có lẽ là bởi vì thanh âm hắn sao, đã truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622617/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.