“Quan gia, đừng giết tôi, tôi trên có lão mẫu bảy mươi dưới còn hài tử, trong bụng thê tử lại sắp sinh một đứa, tôi sau này cũng không dám cười nữa, các người đừng giết tôi, đừng giết tôi.” Nếu không vội vàng kêu đi ra, Nhan Dung cũng muốn khống chế không được cười ra tiếng. Hắn sắm vai quá đạt, như vậy khiến người chán ghét hận không được đi tới đạp mấy đá mới giải hận " son phấn thư sinh " – đây là trào lưu thời thượng của Yến quốc, hắn nhìn buồn cười nhưng vẫn muốn tự mình thể nghiệm một phen, đáng tiếc Trúc Diệp Đồng đối với loại giả dạng lần này lại chán ghét vô cùng, chỉ cần nói tới đám thư sinh mùi thơm nức nở đã muốn đá.
Vì để cho thê tử đang mang thai ít bị xúc động, Nhan Dung đã đem nguyện vọng này đè nén xuống không dám hành động, lúc này rốt cục làm được.
Vừa rồi lúc quan quân hỏi, hắn không chỉ có không có cố ý thay đổi âm điệu, còn có toan tính làm cho thanh âm lớn hơn, quả nhiên nhạy cảm để cho Vân Diễm vừa nghe đến lập tức bão tố tới đây, bộ dạng tức sùi bọt mép thật giống như muốn lột da người nào.
Xem ra, hắn để lại cho Vân Diễm một bóng ma quá lớn, Vân Diễm gần như muốn bạo phát.
Nhan Dung vô lương tiếp tục buồn cười, cũng không biết tại sao, hắn và vị Hỏa Thần giáo giáo chủ này dường như trời sanh đối đầu, nhìn hắn khó chịu buồn bực, Nhan Dung tâm tình vô cùng khoái trá.
Lão Thử cùng Mèo không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622618/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.