Nhan Dung như không có chuyện gì xảy ra biết điều một chút xếp hàng, phía trước là một người khiêng đòn gánh, gánh một giỏ rau quả đi ngoài thành đến khu chợ giao tiếp cùng Yến quốc buôn bán, phía sau còn là một đôi phu thê trẻ tuổi ôm tiểu oa nhi chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân, Nhan Dung thích ý cầm cây quạt phất phất, biết rõ Vân Diễm đã an vị ở cách đó không xa bên trong kiệu, ánh mắt sắc bén qua lại dò xét, hắn vẫn chính là không nhìn tới, thỉnh thoảng còn nghi hoặc liếc về phía bạch y thị vệ đang kiểm tra, ánh mắt chạm đến họ lập tức sợ hãi dời đi, giống như thư sinh đàng hoàng không muốn gây chuyện.
Thủ hạ của Nhan Dung đã thuận lợi vượt qua kiểm tra, ra khỏi thành không có sơ hở, thương nhân lui tới Yến – Lỗ rất nhiều, thủ thành cũng quen không quá hỏi cẩn thận. Mà bạch y thị vệ chỉ đem ánh mắt chú ý tới các nử tử trẻ tuổi, nam nhân chỉ nhìn mấy lần, trừ lần đó ra không có gì bất trắc.
Đến phiên Nhan Dung, hắn vẻ mặt tươi cười khiến quan quân thủ thành rất không thoải mái, đã có nhiều tiểu tức phụ dùng ánh mắt xấu hổ cùng e ngại nhìn lén tên thư sinh tay trói gà không chặc này, một người trong quan quân thiếu kiên nhẫn dùng lưỡi đao ngăn đường đi của Nhan Dung, hung ác nói, “Ê, ngươi là nhặt được bạc hay là mới cưới thê tử? Cười như vậy cũng không sợ con ruồi bay vào à.” (Trời ạ, ta đọc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622619/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.