Tô Bối Nhi không khỏi đỏ mặt lên, Ngọc Thái phi bộ dạng mập mờ làm cho nàng liên tưởng đến cảnh tượng rất kiều diễm kia, vốn còn là thân khuê nữ, cho dù võ công cao tới đâu, cũng không thể tránh khỏi đối với tình cảnh nam nữ không có sức chống cự.
“Ai, Quý phi nương nương, người cũng quá loạn tưởng, bệ hạ tới thăm bệnh, người mượn cơ hội nói hết những gì của trái tim mách bảo là được, ta không có dạy người cái khác nha.” Ngọc Thái phi giải thích như có như không, hài lòng thấy Tô Bối Nhi trên khuôn mặt xinh đẹp vừa tăng thêm mấy phần phấn hồng. Khốn quẫn đến nói không ra lời.
“Thái phi nương nương, ngươi nếu là cười ta nữa, ta… Ta liền… Ta đi đây.” Tô Bối Nhi giận dỗi dậm chân, tư thái tiểu nữ nhi cũng lộ rõ.
Nói là xấu hổ, bất quá nếu loại chuyện này thật xảy ra, cũng là đúng với tâm ý của nàng.
Có thể không mong đợi sao, từ Lỗ quốc một đường đi theo Nhan Hi đi tới Yến quốc, nghìn vạn dặm đường tới tới lui lui rất nhiều lần, chỉ còn một bước chân giải quyết xong, cuối cùng bị một khối chướng ngại vật trở ngại, Tô Bối Nhi trong lòng so với ai khác càng gấp gáp, chỉ bất quá ngại thể diện, không tốt biểu hiện mà thôi.
“Được rồi, không chọc người, ăn trưa hãy cùng ta dùng ở đây, chúng ta sớm ăn xong, người nhanh một chút trở về, chờ các nô tài truyền lệnh tới mời người ăn cơm trưa, ngừoi mượn cớ khẩu vị không tốt, không ăn trưa, chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622642/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.