Rút ra một cây bút lông, chấm lên nước trà táo đỏ, Ngọc Thái phi ở trên gỗ lim của bàn viết một chữ, gọi về sự chú ý của Tô Bối Nhi.
“Bệnh?” Tô Bối Nhi nghi ngờ nhìn nàng, không hiểu cho lắm.
“Đúng, lúc này người cùng bệ hạ đã lâm vào cục diện bế tắc, giống như hai con linh dương dùng sừng đẩy lẫn nhau, người nào cũng không chịu trước nhường bước, Quý phi nương nương, nữ nhân là không nên biểu hiện mạnh cứng rắn, như vậy mới tốt, nếu làm vậy lại để cho nam nhân cảm thấy hắn không có đất dụng võ. Vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân chính là yếu đuối, nhu tình như nước, kính cẩn nghe theo, như vậy nam nhân mới sẽ cảm thấy người không có áp lực, mà nguyện ý sống ở bên cạnh người.”
Ngọc Thái phi mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, “Người là công chúa đại diện của Lỗ quốc gả tiến cung, trước mắt trong hậu cung là phẩm cấp cao nhất, sau khi tân hoàng lập vị, người chính là nữ nhân thân cận nhất của bệ hạ, cho nên chỉ cần người bị bệnh, về tình về lý bệ hạ cũng phải trở về thăm, đây là lệ cũ, mặc dù Hoàng thượng trong lòng không vui, cũng sẽ có các đại thần khuyên can, dù sao phía sau người còn có thể diện của Lỗ quốc, cho nên phải nhìn đến chỗ dựa vững chắc sau người mà Hoàng thượng phải làm.”
Tô Bối Nhi trong lòng đã hiểu rõ ý nghĩa chữ ‘Bệnh’ này, có chút khó xử nói, “Thái phi nương nương, người tập võ thân thể khoẻ mạnh, thân mình có năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622643/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.