‘Đào Tiểu Vi’ vẫn là bộ dạng không mấy hài lòng nhận lấy túi nước da, ực ực uống hai cái, bĩu môi, “Thật là khó uống, còn không bằng rượu đâu.”
Vân Diễm vốn rất thích rượu, bình sanh không rượu không vui, ‘Đào Tiểu Vi’ trong lúc vô tình một câu lại đổi lấy hắn sự yêu thích, vốn Vân Diễm đối với Đào Tiểu Vi trong lòng đã có hảo cảm, lúc này nghe nàng nói, dường như cũng là người yêu rượu, hắn không nhịn được tiến lên bắt chuyện nói, “Cô nương thích uống rượu gì? Rượu mạnh có dám uống không?”
“Mạnh như thế nào? Hừ, loại rượu ủ bằng khỉ con trên núi là mạnh đến cỡ nào còn chưa đủ hạ gục ta, một lần ta còn uống đến vài hũ.” Hắn cũng không có nói ngoa, năm đó đi đến làm khách tên bằng hữu keo kiệt, người đó nói khoác có rượu ủ từ khỉ trên núi rất mạnh, chỉ một ít hồ là có thể đem một đại hán say lật trên mặt đất, hắn mệnh danh là Tửu thần đánh chết cũng không tin lời nói khoác, một vò lại một vò uống cạnh, cũng không nhớ rõ đến tột cùng uống bao nhiêu, nhưng cũng đã đem rượu của vị bằng hữu giấu trong nhà uống sạch, sáng sớm ngày thứ hai, tên kia đau lòng nói thẳng hắn là phí của trời, uống rượu như bò uống nước.
Bất quá rất hiển nhiên, Vân Diễm không tin lắm lời nàng nói , “Vậy sao? Cô nương chắc là tửu lượng giỏi, trong giáo ta có ủ một loại rượu đặc thù, dùng bí pháp cất lên men, cực kỳ mạnh, không biết cô nương có nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622659/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.