Có bạch y thị vệ tiếp nhận lại nhiệm vụ đánh xe thay cho Vân Diễm, hắn vén rèm lên chui vào xe, đột ngột nhìn thấy ‘Đào Tiểu Vi’ hai mắt láu lỉnh nên sững sờ một chút, “Nàng đã tỉnh?” Quay đầu trông thấy hai khay điểm tâm trên bàn nhỏ đã trống không, “Khẩu vị không tệ.”Ăn hết không còn một miếng.
Xoi mói trợn mắt nhìn Vân Diễm một cái, ‘Đào Tiểu Vi’ một bộ bất mãn nói, “Cũng chỉ là một chút bánh chả ngon lành gì, ăn nhiều lại quấy trong bụng không thoải mái, ai, xe ngựa của ngươi cũng quá đơn sơ, ngay cả bình trà cũng không chuẩn bị, ăn nhiều như vậy điểm tâm ngọt, một chút nước cũng không có.”
Thật lớn gan, Vân Diễm chưa từng thấy ‘con tin’ nào không sợ hãi như vậy, nha đầu này mới gặp đã xoi mói, cũng không hỏi hắn là ai, cũng không hỏi tại sao mình bị bắt đi, và mang nàng đi nơi nào, vẫn bình thản ngồi trong xe, trong ánh mắt lười biếng tựa hồ chỉ đối với một ly trà sẽ cảm thấy hứng thú.
Đánh giá nàng một hồi, Vân Diễm xác định, nha đầu này cũng không phải làm bộ bình tĩnh, nàng thật sự không sợ, có lẽ là tính cách trời sinh, nhưng cũng có thể là nàng tự tin vào thế lực vị trí của mình, nàng chính là như vậy, kỳ lạ làm người khác không thể bỏ qua sự tồn tại.
Tuyệt sắc khuynh thành cùng người khác bất đồng, Vân Diễm một khắc cũng không an tĩnh được, mọi người đang vì nàng mà truy đuổi tìm kiếm, còn hắn lại ở nơi này nơi, gần bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622661/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.