Chiêu Dương quý phi điềm tĩnh ngồi trên chính vị, chung quanh là các cung phi nương nương tân hoàng mới thú cùng lúc với nàng.
Cơ hồ mỗi ngày những nữ nhân này cũng sẽ tụ tập ở chỗ này, bảy tám cái miệng chụm lại nghị luận, nhìn có thể như đang suy nghĩ biện pháp tốt để có thể đem tân hoàng mời vào hậu cung.
Tô Bối Nhi không lộ ra dấu vết bĩu môi, nhưng thứ dong chi tục phấn này còn vọng muốn lấy được sủng ái của Nhan Hi, thật là thiên đại chê cười.
“Quý phi nương nương, người là phẩm cấp cao nhất trong các tỷ muội, ở trước mặt bệ hạ có thể nói cũng chỉ có người, chẳng lẽ người không thể nghĩ biện pháp đi vào ngự thư phòng cùng bệ hạ gặp mặt sao?” Trương Hiền phi lớn mật tiến lên, tràn đầy hy vọng nhìn vị quý phi nương nương đang lặng người thiêu cái gì.
Tô Bối Nhi đang thêu chim uyên ương, trong bố cảnh chỉ có một con đôi mắt u buồn bay trên mặt hồ song gợn lân lân, vài miếng lá vàng rụng lộ vẻ xơ xác tiêu điều. Nghe được câu hỏi của Trương Hiền phi, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn xa xăm trong đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn thẳng, “Hoàng thượng cuối ngày trực tiếp trở về Duệ vương phủ, không ở ngự thư phòng làm việc.”
Lý Thục phi như giẫm dây, “Đây không phải là ngay cả cửa hậu cung cũng không vào, lâm triều xong ở điện Kim Loan rồi trực tiếp từ đông môn đi, ai nha, này chẳng lẽ là bệ hạ thật sự chuẩn bị cả đời cũng không nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622699/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.