Một âm mưu đang được lặng lẽ bố trí, vô thanh vô tức, ngay cả nửa điểm dấu hiệu cũng không có.
Trên triều đình, Nhan Hi xuôi gió xuôi nước, lúc trước “Giết gà dọa khỉ” thật không có uổng phí, trong một đêm chúng thần đối với tân hoàng kính sợ cao hơn một bậc, thậm chí tôn sùng hơn so với tiên hoàng.
Thái giám Quý Hỉ trở thành mục tiêu cho chúng thần truy đuổi, các hiển thần là thân nhân của các cung phi, hoặc tặng lễ, hoặc cưỡng ép, hoặc dụ lợi, hoặc hứa hẹn, hoặc chắp nối, hoặc lôi kéo tình cảm, dùng mọi thủ đoạn chính là muốn buộc vị thiếp thân lão thái giám này của tiên hoàng mỗi ngày khi hoàng thượng bãi triều, đều cầm bài tử của các cung phi đi ngang qua đường đi của tân hoàng, hy vọng ngày nào đó Nhan Hi bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, phát hiện hậu cung còn có ba nghìn mỹ nhân kiển chân chờ mưa móc.
Chỉ tiếc, ngay cả nửa lần cũng không có được như ý.
Nhan Hi nhìn thấy Quý Hỉ thái giám đang khom người, ngay cả nhìn cũng không nhìn, gặp thoáng qua rồi đem lão thành không khí, hoặc chỉ là người râu ria bên đường gặp phải.
Có một lời đồn đãi không biết từ đâu đến, tràn ngập trong mỗi góc nhỏ bên trong hậu cung.
Các cung phi đều truyền miệng nhau rằng, nam nhân chung của bọn họ độc độc sủng chánh thê, nhưng không có cho nữ nhân kia bất kỳ phong hào địa vị nào, thậm chí ngay cả cửa cung cũng không để cho vào, chỉ nuôi ở bên trong Duệ vương phủ có trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622700/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.