“Ngươi có gì tội đâu?” Ngẩng đầu lên như cũ si ngốc địa nhìn về màn trời đen, từ một ngôi sao này chuyển sang một ngôi sao khác, dường như đang tìm kiếm tỷ tỷ của nàng, “Bất quá là người nói một chuyện mà người khác không dám nói thật mà thôi, ngươi đừng sợ, tối nay sẽ không có người nào nghe để có thể trị tội ngươi, đứng lên đi.”
Nhược nhi tứ chi xụi lơ đứng lên, đôi môi nhếch lên, xuôi tay dựng ở phía sau Ngọc Thái phi, “Thái phi nương nương, Hòa Thạc Vương phi vừa phái người đưa đến thiếp bái phỏng, ngài có muốn xem không?”
“Hòa Thạc Vương phi? Hừ, trước là chánh phi của Thái tử, một thiếu chút xíu nữa là hoàng hậu.” Bước nhẹ nhàng tới một đóa hoa sơn trà, ngón tay nhẹ khẽ vuốt cánh hoa cuốn chặt, “Nhược nhi, cơ hội vinh quang chỉ kém nửa bước đã mất đi, đổi thành người khác đều sẽ cảm giác ảo não. Nàng ấy tới tìm ta làm cái gì? Ta có thể giúp nàng ấy cái gì đây? Không, lòng ta đã chết, cứ như vậy có một nơi an thân, lẳng lặng trãi qua cuộc sống là tốt rồi, không muốn liên lụy vào tranh đấu nữa.”
“Vậy nô tỳ đi từ chối.” Nhược nhi nhẹ nhàng hỏi lại.
“Không cần, cứ để ở nơi đó không cần chú ý nó.”
Nhược nhi gật đầu, cung nữ này luôn luôn không rõ tâm tư vị chủ tử này, không muốn gặp, nhưng không trả lời từ chối, vì sao đã muốn từ chối còn muốn để ngõ.
“Tân hoàng còn chưa có ở lại trong cung sao?” Ngọc Thái phi giống như vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622726/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.