Không có tỷ tỷ, cũng không có trượng phu, càng không có hài tử có thể dựa vào, sự tồn tại của Ngọc Thái phi đối với khắp cả cung đình mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Trước khi tiên hoàng chầu trời nửa năm, Ngọc Thái phi hưởng thụ tôn vinh chưa từng có, nàng cùng tỷ tỷ, hai người ngày đêm làm bạn bên cạnh hoàng đế, chiếm hết hàng vạn hàng nghìn sủng ái vào thân, các nô tài nịnh bợ còn không còn kịp nữa, làm sao lại giống như bây giờ, áo cơm ăn mặc đều cắt giảm đến mức thấp nhất.
Trước khác nay khác, bên trong hậu cung đã không thể tiếp tục cho nàng một tấc đất dung chân.
Tuyết tỷ tỷ, đây chính là bi kịch mà tỷ nói trước khi chết sao?Người ở lại mới hiểu rõ thế nào là bi thương, ngày lẫn đêm tự mình đối diện với lãnh cung.
“Thái phi nương nương, đêm đã lạnh, người hãy vào nghỉ ngơi.” Cung nữ thiếp thân của Ngọc Thái phi phủ thêm một áo choàng cho nàng thấp giọng khuyên lơn.
“Nhược nhi, ngươi nhìn xem, tối nay ánh sao rất sáng, trước kia khi Tuyết tỷ tỷ còn sống, tỷ ấy thích nhất là đem ghế dựa ra cùng ta tay nắm tay ngắm sao, tỷ tỷ nói, kiếp sau tỷ không muốn làm nữ nhân, cứ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, không cần sáng nhất chỉ cần nằm trên bầu trời, ban đêm nhìn xuống nhân gian, chờ khi trời vừa sáng sẽ lặng lẽ trốn vào bên trong không để cho người nhìn thấy.” Bây giờ Tuyết tỷ tỷ đã đi rồi, tỷ là một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622727/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.