Bắt được cánh tay Tô Bối Nhi, bắt buộc nàng dừng lại, Vân Diễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rống giận, “Muội còn trở về làm gì? Chẳng lẽ bị nhục nhã còn chưa đủ sao? Muội dù sao cũng là Thánh cô Hỏa Thần giáo, là than muội muội ta nâng niu trong lòng bàn tay, chẳng lẽ miệt thị như vậy còn chưa đủ để muội hết hy vọng đối với nam nhân kia sao?”
Đem cả khuôn mặt cũng giấu trong mái tóc đen buông xõa, Tô Bối Nhi thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được, “Ca ca, hôm nay là ngày đầu tiên đến Yến quốc, hết thảy cũng vừa mới bắt đầu, Nhan Hi trong lòng không có ta, đối với ta như vậy coi như là bình thường. Ca ca, Tô Bối Nhi cũng không vì cái này làm hưởng hy vọng, ta bây giờ cần nhất, chính là cùng hắn chung sống một thời gian, để cho hắn có thể hiểu rõ ta, nhìn rõ ta, như vậy trong lòng của hắn mới có thể dần dần nhớ được ta.”
Đây cũng là lý do khi mới vừa rồi vẫn nhịn xuống lửa giận, mới không có cùng Nhan Hi đánh nhau long trời lỡ đất.
Tình yêu, không giống võ công phải đánh nhau chết sống, người thắng mới là người có lợi.
Tình yêu, cần tỉ mỉ che chở, trong sự yêu thương sinh ra, nàng cùng Nhan Hi cho tới bây giờ cũng chưa có cơ hội bình tĩnh cùng nhau nói chuyện, trước đây bọn họ là cừu địch, bây giờ thật vất vả nàng mới trở thành cung phi của hắn, tuyệt không thể tùy hứng mà mất đi địa vị không dễ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622732/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.