Tô Bối Nhi thái độ rất kiên quết, mục tiêu rất rõ ràng, trong đầu nàng ý niệm hòa hoãn cũng bắt đầu, Vân Diễm nói gì cũng không lay được nàng, giờ này khắc này, ván đã đóng thuyền, hắn đã không còn năng lực để làm nàng cùng mình rời đi.
Lời có thể nói đã nói tất cả, Tô Bối Nhi im lặng đứng ở bên cạnh hắn, lấy trầm mặc làm trả lời.
Vân Diễm thở dài một tiếng, “Muội trở về đi thôi, ở trong cung phải cẩn thận một chút, ca ca ở ngoài cung, nếu có gì cần nói dùng mật pháp trong giáo liên lạc với ta.”
Vân Diễm xoay người đi mấy bước, Tô Bối Nhi rốt cục khẽ gọi một tiếng, “Ca ca.”
“Bối Nhi, ca ca đau lòng muội nhưng không cách nào thay thế cho muội, vô luận như thế nào, phải vì phụ mẫu đã mất đi mà bảo trọng mình. Dù sao, trên thế giới này chỉ có huynh muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, muội nếu không vui vẻ, ca ca cũng sẽ đau lòng.”
“Có thể vì muội làm một chuyện không?”
“Nói.”
“Giúp muội đem nữ nhân kia mang đi khỏi Nhan Hi, làm cho ả ở cách xa một chút, đưa đến một nơi Nhan Hi vĩnh viễn cũng tìm không được.”
Vân Diễm tại chỗ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng, “Ngoài Duệ vương phủ vô số cao thủ bảo vệ, ta sẽ vì muội thử một chút, nhưng không bảo đảm sẽ thành công.”
“Ca ca, cám ơn huynh, ở trên thế giới này, huynh đối với Bối Nhi là người tốt nhất.” Tô Bối Nhi thanh âm mềm mại, lúc còn rất nhỏ, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622730/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.