Nhan Dung dễ dàng gì tha cho ý muốn giấu diếm của Nhan Hi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, như tên trộm hướng Đào Tiểu Vi ngoắt ngoắt tay, “Đệ muội, bên này có cảnh rất đặc sắc thật là rất vui nhộn, Chiêu Dương công chúa của Lỗ quốc chính là từ con đường kia tiến cung, hôm nay cùng tân hoàng của chúng ta làm lễ thành thân đó.”
Đào Tiểu Vi không cần suy nghĩ, lập tức tránh ra cánh tay đang bị Nhan Hi nắm chặt, sôi nổi đi qua, khoác tay Trúc Diệp Đồng.
Chuyện đến nước này, Nhan Hi chỉ còn biết đứng ở phía sau, hai đạo ánh mắt băng lạnh không lưu tình hướng phía sau lưng Nhan Dung, chỉ tiếc Nhan Dung trời sinh mặt dầy, da mặt như tường thành, da phía sau lưng cũng dày không thua kém trước mặt, Nhan Hi ánh mắt băng đụng đến cũng không làm tổn thương một chút nào.
“Oa, Chiêu Dương công chúa mang đến rất nhiều hồi môn, đệ muội, muội nhìn xem.” Nhan Dung khoa trương ngón tay chỉ về phía trước, khóe mắt như mỉm cười nhìn Nhan Hi ở phía sau mặt đang đen lại, hắn lầm bầm rung đùi đắc ý, “Thật là rất có tâm ý, không biết hoàng đế có cảm động hay không.”
Nhan Hi bay lên một cước, nhắm ngay chính cổ Nhan Dung mà đá, nhưng bị Nhan Dung dung khinh công né được, còn giả vờ đem Trúc Diệp Đồng che vào trong ngực, ra giọng trấn an, “Tiểu Đồng đừng sợ, cục cưng cùng không phải sợ, có phụ thân bảo vệ bất luận là kẻ nào cũng không thể thương tổn hai người.”
Đào Tiểu Vi ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622740/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.