Sáng sớm, Nhan Dung đã ầm ĩ muốn đi khách điếm nổi danh nhất ở phía bắc kinh thành ăn vịt nướng, nên đứng ở trước phòng của Nhan Hi đập cửa inh ỏi. Vốn hôm nay Nhan Hi không muốn ra ngoài, nhưng không lay chuyển được Nhan Dung lại thêm Đào Tiểu Vi thỉnh cầu, cho nên cả bốn người ngồi trên một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi từ cửa sau của Duệ vương phủ ra ngoài, chuẩn bị đi dạo một vòng.
Đào Tiểu Vi cùng Trúc Diệp Đồng ngồi trong xe rất cao hứng, cả hai nói chuyện ríu rít, một người bụng đã to còn một người chỉ mới mang thai giai đoạn đầu nên câu chuyện chỉ quay chung quanh về cục cưng sắp chào đời, cả hai người dường như không thể nói hết chuyện.
Nhan Dung cùng Nhan Hi một trái một phải ngồi ở ngoài xe ngựa.
“Huynh có chủ ý.” Nhan Hi liếc Nhan Dung, nhỏ giọng oán giận.
“Chơi rất vui nha, hôm nay là lễ thành thân của đệ, là nữ quốc sư, nếu không ra xem sự phô trương của hoàng gia thật rất đáng tiếc.” Nhan Dung nói cứ như là mình chưa bao giờ gặp tràng diện này, cho nên muốn nhanh chóng tận mắt chứng kiến hôn lễ của hoàng thất.
Nhan Hi trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, hừ, ai tin hắn.
“Nhị ca, hôm nay là lễ thành thân của hoàng đế Yến quốc.” Nhan Hi kiên quyết thanh minh cho lập trường của mình, hắn cho rằng mình cùng hôn lễ lộn xộn đang diễn ra kia không có nửa điểm quan hệ.
“Thật tốt, cùng đệ không có quan hệ, ta đi coi hôn lễ hoàng gia đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622743/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.