“Hoàng thượng đâu? Hắn ở nơi đâu?” Tô Bối Nhi ngón tay không có nửa điểm nhiệt độ, lạnh như băng thấu cả tâm lạnh.
Cung nữ bị vị Chiêu Dương nương nương này tản mát ra khí lạnh mà giật mình, không cách nào thở được, tiểu tâm dực dực đáp, “Nương nương, Hoàng thượng không có ở chỗ này.”
“Ngươi nói gì?” Tô Bối Nhi cơ hồ không thể tin được tai của mình, Nhan Hi không có ở đây, ngày quan trọng như hôm nay, hắn lại không có ở đây?
“Nương nương, kể từ khi bệ hạ thừa kế ngôi vị, ngài không ở trong cung qua một ngày, nô tỳ đến bây giờ còn không biết Hoàng thượng có bộ dạng như thế nào đâu.”
Nhẹ buông tay, Chiêu Dương nương nương thu hồi kiềm chế cung nữ.
Cho đến khi được đưa về cung tẩm, nơi có tên là danh tự của nàng, Chiêu Dương cung, Tô Bối Nhi cũng không nói thêm câu nào nữa.
Bận rộn một ngày rốt cục đi qua, trong Chiêu Dương cung lộ ra vẻ vắng lạnh.
Không có tân lang, tân nương tự mình nhấc lên hồng sa.
Không có tân lang, tân nương tự mình uống rượu giao bôi.
Không có tân lang, tân nương không thể làm gì khác hơn là một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn, nằm rơi lệ.
Không có tân lang, tân nương Tô Bối Nhi thành nữ nhân bi thảm nhất.
Cung nữ hầu hạ Tô Bối Nhi bị đuổi ra phòng ngủ, nàng chịu không được những thứ ánh mắt thương hại kia, ngay cả bọn hạ nhân ti tiện cũng đang thương hại mình, nàng không thể tin được, cứ như vậy trở thành một truyện cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622744/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.