Tô Bối Nhi đã đạt được ước muốn, nên e sợ nếu chậm thì sinh biến, làm sao có thể từ chối.
Nàng trước mắt là thân phận công chúa Lỗ quốc, Nhan Hi phải nhìn vào than phận này của nàng, nên sẽ không bố trí bẫy rập gì, nếu không, cứ trực tiếp từ chối tiếp nhận nàng là được rồi, cần gì phiền toái như vậy.
Nếu đã tiếp nhận, hắn nhất định là đã nghĩ đến ban giao hai nước, sớm muộn gì cũng phải thú nàng, không bằng cứ nhanh chóng tổ chức để cho mọi người đẹp mặt một chút, hai bên đều vui vẻ.
Vân Diễm khuyên không được , không thể làm gì khác hơn là tăng thêm người đi dò hỏi, cố gắng tìm ra manh mối đoán được toan tính của hoàng đế Yến quốc.
Vào kinh thành, công chúa được các thị vệ của Quý Hỉ mang đến hộ tống rình rang vào hoàng cung.
Đến cửa cung, Vân Diễm cùng giáo đồ của Hỏa Thần giáo không được vào, công chúa và đặc sứ của Lỗ quốc, tất cả mọi người khác được an bài ở trạm dịch nghỉ ngơi, Nhan Hi cũng không có ý định triệu kiến người không liên quan, cho nên người được cho phép tiến cung kiến giá cũng không nhiều.
Cung nội đưa tới mũ phượng cùng giá y, Tô Bối Nhi si mê nhìn gương mặt mình cùng trang phục giá y trong gương đồng.
Đây là thời khắc mỹ lệ nhất trong cuộc đời, khi chưa kịp chuẩn bị đã liền ập đến, nàng cảm giác như mình đang trong mộng, thân thể như lơ lững trên không. May là có khăn hồng sa che mặt nàng cùng người ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622748/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.