Gần đến kinh thành là càng gần Nhan Hi mấy phần, Tô Bối Nhi cả đêm không ngủ được, xuyên qua cửa sổ nhìn si ngốc một ánh sao lóe sáng, ánh sáng của vì sao cực kỳ giống ánh mắt của Nhan Hi, lạnh nhạt và băng giá.
Từ Hoa Cốc đến Yến quốc, nàng tới tới lui lui biết bao nhiêu lần ngay cả chính nàng cũng không nhớ nổi.
Chẳng qua mỗi một lần đều có trở ngại rất lớn che ở trước mặt nàng, mặc dù cùng Nhan Hi gần trong gang tấc, cũng không có cơ hội nhìn nhau. (thấy gớm, ai thèm nhìn bả đâu mà “nhìn nhau”. Tự suy tự diễn )
Nhưng qua tối nay, ngày mai nàng sẽ danh chánh ngôn thuận đến bên cạnh Nhan Hi, nấp bên dưới sự bảo vệ to lớn của hắn.
Yến quốc, đúng là ngôi nhà cuối cùng của cả đời nàng, Nhan Hi trở thành phu quân của nàng, cầm sắt cùng nhau sống đến bạc đầu.
Cho dù bọn họ trong lúc đó còn tồn tại một Đào Tiểu Vi, Tô Bối Nhi cũng không để ý.
Nàng có lòng tin, trong thời gian ở lâu dài nàng sẽ bắt được lực chú ý của Nhan Hi, mặc dù cuối cùng không thay thế được Đào Tiểu Vi, nhưng cũng không sao.
Ít nhất, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đó có nàng, có bóng hình xinh đẹp của Tô Bối Nhi, trong lòng của hắn sẽ có một chỗ cho nàng, đối với Tô Bối Nhi mà nói, như vậy đã có thể thỏa mãn.
Nhan Hi thật kiêu hùng, không có nữ nhân nào có thể đem hắn độc chiếm, Tô Bối Nhi tin vào ánh mắt của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622750/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.