Tô Bối Nhi lông mi thật dài cơ hồ che đi cặp mắt đẹp thâm thúy như hồ sâu, che đi ý giết chóc, “Tô Bối Nhi từ nhỏ ở trong giáo đã quen cuộc sống kham khổ, hoàng gia sợ là đảm đương không nổi. Huống chi, ta vốn là Thánh cô thần giáo, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ, bệ hạ, xin tha thứ Tô Bối Nhi cự tuyệt.”
“Hừ!” Lỗ quốc hoàng đế không vui nặng nề vỗ bàn, khá lắm cho nữ nhân cuồng vọng, dám không nể mặt, còn nói hắn thật sợ nàng sao, hắn không có biện pháp cầm nàng cùng Hỏa Thần giáo phía sau nàng sao?
“Xin bệ hạ tha thứ Tô Bối Nhi thẳng thắn, chỉ là thân phận của ta thật sự đặc thù, nếu thật đáp ứng bệ hạ gả cho Nhị điện hạ, tương lai vạn nhất triều đình cùng thần giáo phát sinh tranh chấp, ngài để cho Tô Bối Nhi như thế nào xử đâu? Vừa phu quân, vừa là tín ngưỡng, cái gì nhẹ cái gì nặng, thật rất khó nói.”
Tô Bối Nhi dù chưa đem lời nói hết, ý tứ cũng rất chính xác nhắn nhủ cho Lỗ quốc hoàng đế cao cao tại thượng, mặc dù hắn dùng tất cả thủ đoạn ép nàng đáp ứng, nếu như tương lai triều đình cùng thần giáo bất hòa, nàng có kiên định lựa chọn đứng ở bên thần giáo, tuyệt sẽ không bởi vì tư tình quên mất tín ngưỡng.
Một con dâu như vậy, ai dám lấy vào cửa, đây không phải là tự giắt gươm bên mình.
Lỗ quốc hoàng đế trầm mặc xuống, tự hỏi, lựa chọn, mỗi một lần đều nhìn về Tô Bối Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622771/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.