“Quốc sư, không nên giận vội, trẫm cũng không có ý trách tội ngươi, năm liên minh giải tán, nguyên nhân chủ yếu mỗi nước đều có tâm tư, suy nghĩ đều là ích lợi riêng, mặc dù cuối cùng đích xác là bởi vì ngươi mà đưa đến mâu thuẫn gay gắt, nhưng cũng không có thể đem toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới trên người của ngươi, trẫm hiểu.”
Vòng tới vòng lui cho rối mù dày đặc, Lỗ quốc hoàng đế cũng dừng, chạm đến huyệt chỗ của Tô Bối Nhi thì lập tức thay đổi thái độ, đem nụ cười ôn hòa giắt trên mặt, “Quốc sư, ngươi cảm thấy nhị hoàng nhi của trẫm như thế nào?”
“Thần không hiểu rõ lắm.” Tô Bối Nhi thẳng thắng, nghĩ sao nói vậy, ở trước mặt hoàng đế nàng cũng không phải xu nịnh.
“Nhị hoàng nhi Lục Quân cùng quốc sư tương giao nhiều năm, hắn đối với quốc sư khuynh tâm không dứt, năm lần bảy lượt hướng trẫm thỉnh cầu, muốn cùng quốc sư hỉ kết lương duyên, không biết nhi tử của trẫm có cái vinh hạnh này không, có thể được quốc sư để mắt?”
Tô Bối Nhi ánh mắt băng hàn bắn ra tán loạn một cổ khí mãnh liệt, cơ hồ không che dấu được giận dữ, nếu ở trước mắt nàng nói lời này là một người khác, thì hắn sớm đã bị ám tiển trong tay áo nàng đâm xuyên cổ họng.
Tốt a, hôm nay nàng truyền đến, đầu tiên là quở trách nhưng rồi nói không phải nàng, sau đó mới đem ý cầu hôn nói ra, lão là con hổ đang uy hiếp nàng, tốt nhất nên làm con lừa quy thuận đáp ứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622772/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.