“Vi Vi, mười mấy năm trước tiên hoàng đã có vì ta đưa vào phủ nhiều nữ nhân, khi đó, nàng còn rất nhỏ.” Nhan Hi lấy tay mô tả một độ cao của một tiểu oa nhi, “Đáng tiếc, cho đến khi lão tắt thở, cũng không có một lần thành công qua.”
Đào Tiểu Vi dựng tai lên, nàng không nghe lầm chứ, Nhan Hi dường như có chút đắc ý, rất hưởng thụ khiêu chiến như vậy.
Nhan Hi vuốt gương má mũm mĩm của nàng, định thần nói, “Khi còn làm hoàng tử, ta cũng chưa từng khuất phục qua, không có lý nào khi đã làm Hoàng thượng, lại bị người khác nắm mũi dẫn đi, thùng dấm nhỏ, mong nàng cả ngày không nên suy nghĩ lung tung rồi không ngừng chua xót, phòng ngủ của chúng ta bị thùng dấm nhỏ của nàng hun đến cả con muỗi cũng không dám vào.”
Không để ý tới ánh mắt của nàng cùng cái miệng nhỏ nhắn mở to bộ dáng ngu ngơ, Nhan Hi quyết định một hơi đem chuyện này giải quyết xong, sợ nhất là nếu nàng không hiểu sẽ có thể đem tiểu bảo bối của hắn nghẹn ra bệnh, nữ nhân thật là yếu ớt như hoa cần được bảo vệ trong nhà ấm.
Nhan Hi căn bản là không thèm nghĩ nữa, Đào Tiểu Vi thích Mẫu Đơn, nhưng hắn vẫn vì hoa che gió che mưa, nàng yếu ớt cùng sự cường đại của hắn vốn là hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ, ở trong lòng của hắn, thói quen bảo vệ nàng đã là bản năng cắt bỏ không được.
Đào Tiểu Vi có chút theo không kịp ý nghĩ phu quân của nàng, hắn muốn hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622776/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.