“Vi Vi, nàng bây giờ quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể, thả lỏng tâm tình, người mang thai nghĩ quá nhiều không tốt, những chuyện này, ta sẽ đi giải quyết.”
Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, Nhan Hi đảm nhiệm nhiều việc đã trở thành bản năng và thói quen, chỉ cần nàng muốn, hắn cơ hồ không có cự tuyệt, bất kể là có hỏi nàng không, trong lòng Nhan Hi là không cần hỏi xanh đỏ đen trắng mà sủng nịch như thế.
Càng như vậy, nàng càng không cách nào thản nhiên tiếp nhận.
Phu quân của nàng có thể vì nàng giao ra hết thảy, cơ hồ ngay cả ngôi vị hoàng đế đã tới tay cũng bỏ qua, nàng thừa nhận chút ít ủy khuất không đáng kể kia thì phải làm thế nào đây.
Cho nên, Đào Tiểu Vi chủ động nhắc lại lo lắng giải quyết không xong, “Phu quân, cho Vi Vi một phong hào thôi, chỉ cần không phải là hoàng hậu, cái gì cũng được.”
Nhan Hi thân hình ngưng lại, lưng thẳng, khẩu khí cứng ngắc nói, “Không ai ép nàng tiến cung, nàng cũng không cần ép mình hy sinh cái gì, ta không cần những thứ này.” Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy giọng nói quá nặng, Nhan Hi cố ý chậm lại tốc độ, “Nếu có một ngày nàng thật vào cung, nhất định là phải lấy thân phận mẫu nghi thiên hạ, trừ lần đó ra, trong cung bất kỳ vị trí nào cũng không thích hợp với ngươi.”
“Nhưng…” Nàng như vậy, một vong quốc công chúa, không gia tộc chống đỡ, tại sao chiếm đoạt ngôi vị hoàng hậu, những người thân hoàng tộc sẽ không ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622778/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.