Nghịch ngợm hướng hắn lè ra phấn lưỡi, Đào Tiểu Vi gọn gàng dứt khoát ăn quịt, “Dù sao bây giờ hài tử đều đã có rồi, sinh nam hay sinh nữ, cái này là mẫu thân ta định đoạt, chàng vô dụng .”
Vĩnh viễn không nên trước mặt một nam nhân nói hắn vô dụng, bởi vì từ này nam nhân nào cũng không thể chịu được.
Nhan Hi nguy hiểm nheo lại hai mắt, bỗng nhiên đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu che lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng, không để cho nàng nói thêm gì nữa, trong ngực thân thể mềm mại bị hắn ôm thật chặt, bốn phiến môi thân mật hợp lại, lời lẽ dây dưa, trong sự ý hợp tâm đầu gợi lên tất cả yêu thương nồng cháy, trong hô hấp đứt quảng đã nói hết tình cảm khắc sâu đến mức độ nào.
Hữu dụng hay vô dụng, vĩnh viễn nên để hắn nói, Đào Tiểu Vi cuối cùng hiểu được đạo lý này.
“Phu quân, chàng không phải nói muốn mang ta đi dạo phố sao? Tại sao còn xé quần áo của ta?” Mới vừa mặc xong lại bị Nhan Hi giải khai, không tốt, ngay cả đầu tóc cũng rối loạn, Thiên Đồng sáng sớm chải đầu cho nàng coi như công cóc.
“Ta vô dụng sao.” Hắn giận dỗi hỏi lại, hôn gương mặt của nàng, so với gương mặt đỏ hồng thì chiếc cổ mềm trơn của Đào Tiểu Vi càng trêu chọc đầu lưỡi nhạy bén của hắn.
Đào Tiểu Vi nói hắn vô dụng , cho nên hắn phải làm chút gì để chứng minh hắn ‘Hữu dụng ‘ .
“Phu quân, ta trong bụng còn có hài nhi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622802/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.