Miếng cá thứ hai rõ ràng cũng cùng một con cá, nhưng hoàn toàn bất đồng, một cảm giác khó chịu muốn nôn mửa chuyển tới, nàng lập tức che miệng lại, làm sao cũng không thể ngừng cảm giác quấy lộn trong bụng.
Sớm đã chuẩn bị, Thiên Đồng lập tức dâng lên bồn sứ…
Trong bụng trống trơn, Đào Tiểu Vi trừ nôn ra nước cũng không có cái gì khác, Nhan Hi có tiết tấu vỗ vào phía sau lưng của nàng, hy vọng có thể giảm bớt nàng khổ sở.
“Phu quân, cho họ dọn hết những đồ này đi, không được, ta lại muốn nôn, ọe ọe ~~~ “
Khó khăn lắm mới động được vài đũa mấy món mỹ vị, làm sao có thể bưng xuống đi, Đào Tiểu Vi như vậy, Nhan Hi cũng ăn không vô, hắn ở một bên phụng bồi, từ trong tay Thiên Đồng tiếp lấy khăn ướt, giúp Đào Tiểu Vi lau sạch sẽ khóe miệng.
“Đi truyền ngự y đến, cho bọn họ kiểm tra giúp vương phi.”
Trương ngự y từ sáng sớm đã ở ngoài phòng chờ, chính là sợ Đào Tiểu Vi tỉnh, Nhan Hi sẽ gấp gáp tìm lão, lão sợ sẽ tới trễ.
Nhan Hi vừa dứt lời, hắn lập tức để xuống tẩu thuốc đang cầm trên tay, cầm lên hòm thuốc đi tới, một hồi làm từng bước kiểm tra sau, “Hoàng thượng, Vương phi chẳng qua là có phản ứng trong thời gian mang thai, một hai tháng sau sẽ biến mất.”
Đào Tiểu Vi dại ra, nhìn chằm chằm và mở to mắt to, ngay cả buồn nôn đều quên.
Thời gian mang thai, thời gian mang thai, thời gian mang thai…
“Ngươi đi xuống đi.”
Vốn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622803/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.