Trên bàn đã bày rất nhiều thức ăn, dùng chén đĩa tinh sảo trang trí, cảnh quang tươi đẹp cùng mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn vẫn còn nguyên vị, cho dù Đào Tiểu Vi khẩu vị không tốt lắm nhưng cũng muốn động đũa.
Nhan Hi gắp rất nhiều món ăn Đào Tiểu Vi thường ngày thích nhất, mỗi thứ chỉ một chút xíu, để ở trong chén của nàng, “Vi Vi, nàng thử một miếng nhỏ, nếu thích ta sẽ lấy thêm cho nàng.”
Kỳ quái nhìn hắn một cái, Đào Tiểu Vi không rõ, sáng sớm hôm nay vừa mở mắt đã cảm nhận được phu quân lạnh băng của nàng cứ lo trước lo sau, rất cẩn thận ngay cả ăn món ăn đều sợ nàng bị nghẹn.
Đã xảy ra chuyện gì nàng không sao?
Gắp một ít thịt cá định đưa vào trong miệng, không chỉ là Nhan Hi dừng lại đũa vừa nhìn ngó chừng nàng mà ngay cả hai tiểu thị nữ cũng nắm chặt ống tay áo, khẩn trương ngừng thở.
“Các người làm sao vậy? Dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ trên mặt ta mọc lên cái gì saoo?”
“Vi Vi, món ăn này như thế nào, ăn vào trong miệng có muốn nôn không?”
Nôn? Đây không phải là hôm nay mới làm sao? Không có bị chua, nàng làm sao nôn?
Rồi một đoạn trí nhớ dường như xuất hiện trong đầu nàng, vậy thì nàng đã biết sáng nay chỗ nào không đúng rồi, tối hôm qua nàng… hắn làm sao ngủ được? Thật giống như lúc ăn cơm tối, Nhan Hi từ trong cung gấp trở về, hắn ôm nàng thân mật cùng đi ăn tối, sau đó… Đúng rồi, “Thuốc?”
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622805/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.