Ba ngày sau.
Tân hoàng lên ngôi, bái tế thiên địa, núi sông, tổ tiên.
Lão hoàng đế trước khi chết, ngay cả long bào cùng mũ quan cũng phân phó người chuẩn bị cho Nhan Hi, chắc chắc Nhan Hi tất nhiên chạy không khỏi liên hoàn kế của lão trước khi chết, nhi tử cả đời kiệt ngao bất tuân cuối cùng sau khi lão chết cũng phải khuất phục trước di chiếu, đăng cơ làm đế.
Vua nào triều thần nấy, nhất định vua và quan quyền thế một lần nữa thay đổi, các đại thần ủng hộ Thái tử hay Tam hoàng tử đều hoảng sợ, minh tranh ám đấu mười mấy năm cuối cùng ai có thể lường trước được, tân hoàng lại là thất điện hạ – người không hề mưu cầu danh lợi cùng ngôi vị hoàng đế?
Mặc dù trước mắt chức vụ không có biến hóa lớn, chúng đại thần cũng chưa nắm được bản tính của tân hoàng, không bằng yên tĩnh trên địa vị, tận lực không làm gì khuấy động, nhanh chóng ở trên triều đình tìm được vị trí mới của mình.
Lý tưởng nhất không phải là vào lúc này kết giao quyền quý, nịnh bợ lấy lòng, mà là ra sức trở thành hoàng than quốc thích, do đó thuận lý thành chương biến thành người quyền cao chức trọng trong triều đình mới. Yến quốc hậu cung đang trống rỗng, lão hoàng đế chỉ tang theo chút ít phi tần, người có con thì ở yên trong phủ an dưỡng cho đến tuổi già, người không có con nối dòng cũng chỉ có thể mặc cho xử trí, dựa theo quy củ cũ là đưa đến hoàng lăng tự sanh tự diệt.
Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622821/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.