Nhan Hi trầm mặc, bất động thanh sắc, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần ba động.
Hắn cũng không phải là thật thờ ơ, chẳng qua là có quá nhiều so sánh với ngôi vị hoàng đế, cùng lý tưởng mà hắn muốn bảo vệ.
Giữa hai chuyện thì kim loan bảo tọa cũng trở nên không hề có lực hấp dẫn. Lựa chọn của hắn vĩnh viễn không phải là ngôi vị hoàng đế.
Nhan Dung dễ dàng nhìn thấu hắn đang giãy dụa trong mâu thuẫn, cũng không khuyên cái gì, chẳng qua là thản nhiên nói, “Có chút mâu thuẫn cũng không phải là không thể giải, làm tìm biện pháp cùng tồn tại mới tốt, Thất đệ, ngươi là anh hùng, núi đao biển lửa cũng đã xông qua được, trước mắt này một nho nhỏ trở ngại còn có thể vây khốn ngươi được sao?” Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Còn nhớ rõ, từ trước ngươi đã nói một câu, long có thiên long, chuột có chuột động, ngươi đã mệnh được chú định là Chân Long Thiên Tử, nếu kháng cự không đi về con đường đáng lẽ thuộc về ngươi, đối với người quan tâm ngươi mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện may mắn.”
“Nhị ca, Vi Vi mơ ước cùng ta đến bên kia bờ biển, đến nơi chỉ có hai chúng ta, ta cũng đã hứa hẹn đáp ứng nàng.”
“Thất đệ, Thái tử trước đây từ Tuyền Châu đem chúng ta bắt trở về, nếu hắn tới trễ nửa ngày, bốn người chúng ta bây giờ cũng đã vượt qua cuộc sống như vậy, nhị ca hiểu lòng của ngươi, cũng có thể hiểu rõ tâm tư đệ muội, nhưng cuối cùng ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622823/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.